Chào mừng quý vị đến với Website của Nguyễn Xuân Khoa.
Lời mẹ quê
Mai con du học ở phương xa
Con gắng luôn luôn giữ nếp nhà
Mảnh đất này đã nuôi con khôn lớn
Mong con về bồi đắp quê cha
Mẹ đã học chồi măng nhành lúa
Học từ bao thế hệ ông bà
Bám vào đất để xanh để tốt
Để từ đây kết tụ tinh hoa
Ruộng vườn này là tim là lệ
Đã cho con hạt gạo câu thơ
Là nền tảng tâm linh dịu tuệ
Quên cội nguồn con sẽ bơ vơ
Mẹ khuyên con khi muốn làm gì
Đừng tự tôn cũng chẳng tự ti
Hãy ngẫm trước suy sau cho rõ
Chọn cho mình vững một đường đi
Nếu một khi con chẳng tự tin
Thì khác đâu cái giống dây bìm
Leo cao lắm thêm nô lệ lắm
Học mà chi mắt khép mồm im
Nếu con không tự chủ tinh thần
Để cuối đầu xu phụ ngoại nhân
Để nói nhờ… nghĩ nhờ… thở mượn
Học mà chi - bám gót theo chân
Chớ nhận bừa… đâu chẳng tinh ba
Tinh cái gì… khi chẳng còn ta
Học để hèn con ơi chớ học
Học mà chi quên nước khinh nhà
Nhớ nghe con chỉ có mỗi kẻ thù
Là cái tham liền với cái ngu
Lưỡi câu lớn che bằng mồi lớn
Chút vinh hoa đổi lấy gông tù
Chớ dối mình để chẳng lừa người
Cũng đừng mang chữ nghĩa làm chơi
Chẳng làm đẹp xin đừng bôi bẩn
Chút ngữ ngôn vốn liếng cho đời
Tình anh em dẫu có làm sao
Giọt máu đào hơn nước ngoài ao
Mình chẳng chia thì ai rẽ nổi
Thấp cao chi cũng nghĩa đồng bào
Hãy tin yêu mở cửa cho nhau
Tay cầm tay nối trước dìu sau
Đem cái Hai tô bồi cái Một
Đừng nghe ai bôi mặt chặt cầu
Con một khi đã tự trọng mình
Mình trọng mình ai dám nhờn khinh
Cuộc trăm năm con ơi như mộng
Sống cho hùng để chết cho vinh
Phạm Thiên Thư
Đang bị khóa @ 05:59 04/04/2009
Số lượt xem: 617
- Con chồn tinh quái (Linh Bảo dịch) (27/03/09)
- LOẠI NGƯỜI MỚI (26/03/09)
- Cuộc phiêu lưu của Mít Đặc và các bạn (26/03/09)
- Cuộc phiêu lưu của Mít Đặc và các bạn (26/03/09)
- Cuộc phiêu lưu của Mít Đặc và các bạn (26/03/09)
Các ý kiến mới nhất