Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    Images_45.jpg 3D_044jpg.jpg Chucmungnammoi2013_ngayxuanlongphuongxumvay.swf Bannertet2013.swf Sntrungkien.swf Thiep_20102012.swf Oi_tuoi_tho_2__doc_tau_sao_truc.swf VT_CO_NHAC.swf DANH_NGON_1.swf 1324924939971622.gif Clock_hoacuc_thang10.swf MAIP1.swf Sen6c.swf 1525001187hou247t2qo9.swf Ngoctien1.swf 0.Rose_and_hears.swf 1011.jpg Ngaunhien2.swf Gtbmua1.swf Nam_hoc_moi.swf

    Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Chào mừng quý vị đến với Website của Nguyễn Xuân Khoa.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Góc lịch sử >

    Bất tử

     Li Yi Yun

    Vũ Cao Đàm lược dịch

    Thời đó, quần chúng cách mạng sùng bái lãnh tụ lắm. Lãnh tụ nói gì quần chúng đều nghe theo răm rắp. Lãnh tụ bảo đàn bà Hán phải đẻ-nhanh-đẻ-mạnh. Ai đẻ nhanh, đẻ mạnh thì được phong anh hùng. Thế là bọn đàn bà, con gái hùng hục đẻ… như gà. Lãnh tụ nói, tuy dân ta mới có 500 triệu, nhưng cứ chấp cho đế quốc Mỹ ném bom nguyên tử, ta chết một nửa vẫn còn 250 triệu để làm cách mạng thế giới. Vì nhu cầu cách mạng thế giới mà phải đẻ tiếp. Lời lãnh tụ còn nghiêm hơn cả lời cha mẹ. Ảnh lãnh tụ treo khắp nơi. Trước kia, các cô vợ trẻ mang bầu kháo nhau, muốn con xinh đẹp thì ngắm ảnh diễn viên, kiểu như Shirley Temple. Bây giờ cách mạng rồi không được ngắm diễn viên nữa, mà ngắm lãnh tụ. Một bà mẹ trẻ đã làm như vậy. Bà ngắm lãnh tụ, ngắm miệt mài, ngắm suốt chín tháng mười ngày. Kết quả là sinh hạ một chú bé… không giống bố,… cũng chẳng giống mẹ, mà… giống lãnh tụ như đúc, cứ như thể là… là … con đẻ của lãnh tụ vậy. Bà mang niềm hãnh diện, bù đắp nỗi đau vô hạn là chồng bị Ủy ban cách mạng đập chết vì tội phản cách mạng. Phản cách mạng vì trong lúc say rượu giữa đám bạn bè trót nói một câu gì đó xúc phạm cách mạng. Thế là cả hai mẹ con bị vùi dập, bị hắt hủi, bất kể cái dáng vẻ uy nghi của lãnh tụ trên bộ mặt của thằng con. Thằng con lớn lên theo năm tháng, càng lớn lên càng giống lãnh tụ. Thế rồi một sự kiện bất ngờ xuất hiện, lãnh tụ băng hà, toàn dân đau xót như chính bố mình chết. Rồi ở đâu đó người ta bàn chuyện dựng phim về lãnh tụ vĩ đại. Người ta đi khắp đất nước để tìm kiếm diễn viên đóng vai lãnh tụ. Chàng thanh niên có dáng vẻ y chang lãnh tụ được hưởng niềm phấn chấn vô biên khi trúng tuyển. Nó mang lại niềm vinh quang cho cả làng. Nhưng rồi dần dần nó cảm thấy khó chịu trong niềm vinh quang ấy, vì không bao giờ dám bỏ cái áo bành tô thùng thình và cái kính dâm khủng sau cái mũ kéo sụp để che bộ mặt lãnh tụ khi tiếp xúc với dân chúng. Kể cả khi lên sàn nhảy, ôm các em trong các quán bar, anh ta vẫn phải mang tấm áo bành tô và kính dâm với cái mũ kéo sụp để che đậy che đậy cái thân hình và bộ mặt lãnh tụ khả kính. Thậm chí khi máu đàn ông nổi lên, đi tán gái cũng phải che phủ chùm hụp như thế. Nhưng rồi cái gì phải đến tất sẽ đến. Khi cái máu đàn ông bùng phát đến mức không chịu đựng được, thủ dâm cũng không giải tỏa được, thì “lãnh tụ” của chúng ta đành tìm đến mấy em gái điếm,… nhưng rồi… khi lên giường, chàng vẫn lúng túng, không biết làm cách nào để lột bỏ đống áo quần bề bộn chất đầy thân thể. Nghĩ là anh lúng túng vì còn trai tơ, em gái điếm đã, bằng nghệ thuật tài tình, nhanh chóng giúp anh làm lộ nguyên hình cái thân thể lõa lồ của lãnh tụ ra. Thế là em nhận ra anh diễn viên lãnh tụ… Thật như bắt được vàng. Tên ma cô của em đóng giả cảnh sát xông vào đòi anh nộp phạt vì tội làm ô uế nền đạo đức vô sản, bắt nộp một quả thật đậm, rồi hắn còn đòi anh phải mua lại những ảnh và phim quay lén với giá trên trời… Anh ta không chịu, vì tin là người ta sẽ bênh vực anh, sẽ bênh vực cái người đã có công lao tái hiện chân dung lãnh tụ vĩ đại của lịch sử… Thế là các ảnh trần tục của “lãnh tụ” được phát tán, tai tiếng khắp đất nước hùng vĩ… Anh cầu cứu khắp nơi, nhưng tuyệt nhiên không có ai bênh vực. Vì chẳng may, đúng lúc đó, nước cộng sản đàn anh Liên Xô đã sụp đổ, không ai còn sùng bái lãnh tụ nữa. Rồi những tội ác và sự bê bối của lãnh tụ được lan truyền. Sự nghiệp của anh cũng theo đấy mà đổ vỡ tan hoang… Anh sống vật vờ cho đến cuối đời. Cuối cùng anh trở về làng xưa, sám hối trước phần mộ của người mẹ bất hạnh … và rồi, anh quyết định thiến cái của quý để trả lại cho đấng tối cao. Đến khi anh chết, người ta tìm cái của quý ấy để đặt vào quan tài, thì mới sực nhớ ra, nó đã bị vứt bỏ bên mộ của bà mẹ đáng thương, không ai lượm về. Chắc là con gì đó đã ăn mất rồi. Thế là anh chết không toàn thây. Lại thêm một điều bất hạnh

    Nguồn boxitvn.net


    Nhắn tin cho tác giả
    Đang bị khóa @ 10:54 26/03/2011
    Số lượt xem: 491
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến